Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Kêu gọi lòng từ bi


KÊU GỌI LÒNG TỪ BI
*****
Tình thương luôn là chất nhựa gắn liền con người với con người và với muôn loài động vật khác.Nó làm cho nhân loại chúng sinh khắp nơi trong vũ trụ sống gần gũi thông cảm và thương yêu nhau hơn. Chúng ta hãy thể hiện tình thương với những người xung quanh bằng một tấm lòng vị tha rộng mở, tận tình giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Với loài vật cũng vậy, nếu ta chăm sóc và thương yêu chúng chúng sẽ cảm nhận được tình thương của chúng ta và sẽ gần gũi quấn quýt bên ta. Do vậy tránh sát sanh đồng nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm từ, thể hiện tâm bình đẳng với muôn loài , qua đó chúng ta sẽ dễ cảm thông với những đau khổ của kẻ yếu và tình thương sẽ được trải rộng, chúng ta hãy tôn trọng sự sống của chúng sinh, hãy đặt lòng từ bi lên trên tất cả. Làm được như vậy chúng ta sẽ thấy hạnh phúc an vui.

Sự sống vô cùng quý giá với mỗi chúng ta, loài vật cũng thế, nó cũng quý mạng sống của mình như chúng ta vậy. Khi còn tại thế đức thế Tôn đã dạy chúng ta phải tôn trọng mọi sự sống, từ sự sống của những  loài côn trùng nhỏ bé nhất cho đến sự sống cỏ cây. Trong kinh sách cũng đã dạy “Chúng ta không nên đổ thức ăn thừa lên bãi cỏ xanh hoặc trong nước nơi có những loài côn trùng nhỏ”. Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh vì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết, xem sự sống là điều quý giá nhất trên đời. Khi ta giết chúng là chúng ta đã tạo cho chúng sự đau đớn vô cùng, chúng ta hãy mạnh dạn nhìn vào sự thật xem có đúng như vậy không? Khi ta lỡ vấp phải hòn đá máu chảy chỉ một chút thôi ta còn thấy đau đớn huống hồ gì loài vật nó bị xâm hại một cách tàn nhẫn không chút xót thương.
Một con heo đang sống, người ta bắt nó trói chân lại, đè nó xuống rồi lấy dao bén đâm vào cổ họng nó cho nó đứt thanh quản, máu chảy lênh láng, nó không thể giãy dụa được vì sức đè nặng của con người, tiếng kêu của nó nghe như oán hận đau thương làm sao? Chó là con vật gần gũi, trung thành với chúng ta là thế, nhưng khi cần phục vụ cho những bữa ăn chúng ta vẫn giết nó một cách thản nhiên, nó luôn không bao giờ chê chủ nghèo, chủ có đánh đập nó đến mấy nó cũng không bỏ đi thậm chí nó còn tấn công bảo vệ chủ của mình đến cùng nếu chủ bị kẻ nào đánh đập…Và còn rất nhiều chúng sinh khác, chúng có một cuộc sống thật ngắn ngủi trong sự chật hẹp dơ bẩn do chúng ta tạo cho nó, để rồi chúng ta lại bắt giết nó hoặc bán nó cho lò mổ để làm món ăn phục vụ cho cái thân giả tạm này.Cái chết của chúng sinh đau đớn là vậy, khi mạng sống của chúng bị đe dọa ít nhiều chúng đều có những phản ứng tự vệ, chúng sẽ phát ra sự oán thù với những ai muốn sát hại chúng. Sao chúng ta không tự hỏi lại mình xem? Tại sao con người chúng ta chỉ vì miếng ăn mà làm đau đớn hủy hoại mạng sống của chúng trong khi chúng ta lại mong được sống bình yên và  không muốn bị ai xâm hại hành hạ? Thật là vô lý phải không?Tôi không thể đồng tình với cái lí do biện bạch của một số người cho rằng “Loài vật sinh ra là để phục vụ cho chúng ta ăn, nếu không giết nó, nó sẽ sinh sôi nảy nở đến lúc sẽ không có đất cho chúng ta sống, nếu không giết nó, môi trường sẽ không được cân bằng sinh thái”. Thật là một lý do hết sức vô lý, theo thực tế không nói theo quan điểm Phật giáo chúng ta cũng thấy, con người ngày một phát triển kéo theo công nghệ nghiên cứu phát triển theo, chúng sinh được sinh sôi nảy nở cũng một phần do con người, chúng ta đã áp dụng công nghệ khoa học mới cho Gà ấp trứng công nghiệp và sinh sản nhanh, vịt, heo…cũng đều được áp dụng từ những công nghệ tiên tiến của con người mà ngày một sinh sản nhiều, để rồi khi chúng phát triển thành hình chúng ta bắt đầu giết chúng. Đó không phải là do môi trường tự sinh tự diệt chăng? Theo quan điểm của Phật giáo thì dù là chúng sinh ấy được có mặt trên vũ trụ này ở bất cứ phương diện nào thì cũng đều có bản tính và Phật tánh giống nhau, nó đã biết đau đớn biết đói, biết sợ không phải là nó đã có bản tánh hay sao?Vì thế ta không thể đồng ý với lý do trên được, cái gì cũng có cái nhân của nó, nhân nào quả vậy, không có gì là tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi cả. Sự sát sinh của chúng ta sẽ dẫn đến nguồn gốc của khói lửa binh đao, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Khi ta giết vật ta sẽ đầu thai làm kiếp thú vật ở kiếp sau (Kinh nhân quả) và rồi ta cũng bị giết thế là lại thù hận chất chồng.

Cách đây mấy hôm tôi có được xem một đoạn videocip dài khoảng 30 phút, vi deo này được quay trực tiếp mà người thực hiện nó không biết mình đang bị quay. Nó có tên là “Tiếng kêu cứu”. Nghe cái tựa đề có thể các bạn sẽ đoán ra được nội dung trong đó, đúng là tiếng kêu cứu thật mãnh liệt, xin bạn hãy xem video này bạn sẽ  sẽ thấy. Thật ra khi xem  những đoạn clip đó, tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào màn hình vì thấy hiện lên toàn sự tàn nhẫn của con người đối với những con vật vô tội. Bạn biết không? Những con vật thật đáng thương làm sao, chúng được nhốt chung vào cùng nhau tại  những lồng nhỏ vô cùng chật chội không đủ cả chỗ xoay lưng, những con vật èo uột thường bị ngược đãi một cách tàn nhẫn, biết chúng không mang lại hiệu quả kinh tế cho mình, người chăn nuôi ở đây đã hành hạ nó bằng cách lấy búa đập vào đầu nó, lấy súng bắn vào lỗ tai những con heo nhỏ tội nghiệp nếu nó vẫn chưa chết họ lấy chân đạp nó và đứng cả tấm thân khổng lồ nên con heo nhỏ, cuối cùng không chịu được nó cũng chết. Có những con heo từ khi sanh ra đến khi bị đưa vào lò mổ không thể đứng dậy nổi do sự chật chội về nơi ở và sự nhẫn tâm của con người. Những con gà đáng thương cũng không kém, nó cũng sống ở những nơi chật chội, ép đẻ trứng rồi bỏ đói, sau khi hết kỳ sinh đẻ được chúng bị đưa vào lò mổ, người ta treo ngược cả ngàn chú gà lên như một dây truyền sản xuất rồi đưa vào máy cắt cổ, chiếc máy quay tròn như cánh quạt đến chú gà nào là cổ chú ấy được đưa đến lưỡi dao cắt một nhát máu bắn tung tóe nhìn mà thấy lạnh cả người…Và còn nhiều và nhiều nữa, toàn cảnh rùng rợn đến kinh hồn! Các bạn hãy tìm thỉnh đĩa video đó về xem và quán xét lại những hành động thật nhẫn tâm của con người chúng ta đối với loài vật vô tội. Xin bạn hãy thương xót những chúng sinh đáng thương ấy, hãy bảo vệ chúng, hãy trân trọng mạng sống của chúng như chính mạng sống của mình. Hàng ngày chúng ta đi chợ mua những miếng thịt heo, thịt gà.. nhưng các bạn có biết để có những miếng thịt ấy phục vụ con người chúng sinh đáng thương ấy đã trải qua bao đau đớn cộng thêm sự oán hận con người hay chăng?. Cũng vì lẽ đó mà Đức Phật đã khuyên chúng ta không nên sát sinh với 4 lý do sau:
-         Tôn trọng sự công bằng : con người chúng ta luôn coi sinh mạng là tuyệt đối, chúng ta bảo vệ giữ gìn sinh mạng chúng ta bằng mọi cách. Loài vật cũng thế, chúng cũng coi sinh mạng chúng là trên hết, nếu chúng ta sát hại chúng , chúng sẽ có những phản kháng quyết liệt để bảo vệ mạng sống của mình. Chính vì thế chúng ta hãy tôn trọng sự công bằng cho tất cả chúng sinh.
-         Tôn trọng Phật tánh bình đẳng : Tất cả chúng sanh chỉ khác nhau ở hính tướng bên ngoài, còn bản tánh chúng sinh như một. Vì vậy tất cả mọi chúng sinh đều phải có quyền bình đẳng sống.
-         Nuôi dưỡng tâm từ bi: Con người chúng ta đem tâm diết hại chúng sinh vô tội thì đồng nghĩa với việc ta tự giết đi lòng từ bi, là bóp chết hạt gống yêu thương trong tâm hồn chúng ta. Bởi vậy Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh để ươm mầm hạt giống từ bi trong tâm được nảy nở.
-         Tránh được nhân quả nghiệp báo : Kinh nhân quả báo ứng đã cho chúng ta hiểu được rằng “Nếu giết một con người hay một con vật thì oán hận sẽ dâng lên thành sông biển, kẻ bị hại sẽ ôm hận thù và chờ ngày báo thù, ta càng tạo nghiệp ác ta sẽ càng đau khổ”. Nếu hết thảy chúng sinh đều tôn trọng sự sống của nhau một cách bình đẳng chúng ta sẽ vĩnh viễn xa dời nạn đao binh khói lửa và tâm sẽ được an vui. Tổ xưa có dạy rằng:

“Hết thảy chúng sinh không nghiệp giết
Mười phương nào có nổi đao binh
Mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện
Lo gì thiên hạ chẳng thái bình”

Sát sinh là giết hại, là chấm dứt sự sống của những sinh vật đang tha thiết sống như chúng ta. Trong khi các bạn đang thưởng thức những món ngon khoái khẩu do giết chúng sinh mà có được nhưng  có mấy ai nghĩ đến, tại các lò mổ đang từng ngày, từng giờ diễn ra bao cái chết thảm thương của hàng loạt con vật vô tội?

Bạn ơi ! Thật là tàn nhẫn nếu bạn được tận mắt chứng kiến những đau xót đó, tôi chắc chắn rằng tim bạn sẽ nhói lên một niềm cảm thông thương xót cho kiếp số một con vật. Tôi tha thiết kêu gọi tấm lòng từ bi của các bạn, xin bạn hãy suy nghĩ lại về thái độ của chúng ta với những chúng sinh vô tội kia.

“Miếng ăn thịt đổ máu rơi
Giết bao sinh mạng ngập trời oán than
Thân người muốn được bình an
Xin đừng giết hại muôn ngàn sinh linh”

Bạn ạ ! Đạo Phật là đạo của trí tuệ và Từ bi, vì vậy ăn chay là cách tốt nhất để nuôi dưỡng  tăng trưởng tâm từ trong mỗi chúng ta. Không phải vì sự tín ngưỡng của đạo Phật mà tôi viết ra điều này, điều tôi mong mỏi ở Bạn là lòng từ bi cao cả, là sự tôn trọng quyền được sống của mỗi chúng sinh, là sự bình đẳng trong Phật tính. Làm được như vậy là chúng ta bảo vệ được quyền sống không những của con người mà cả của loài vật. Hãy xiết chặt tay nhau bằng tấm lòng vị tha nhân ái, hãy mở rộng lòng từ để vũ trụ được đầy ắp yêu thương, hãy cùng nhau xây dựng một thế giới bình đẳng, từ bi theo lời dạy và tâm niệm của Đức Thế Tôn  các Bạn nhé!

TPHCM, ngày 08 tháng 06 năm 2010
PT : Liên Hương - chùa HoằngPháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét