Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Bến đỗ bình yên


Bến đỗ bình yên
Biển là bão tố gian nan
Mẹ là bến đỗ bình an Con về !
Mải miết trên bàn chân rong ruổi nơi đất khách vì cuộc sống mưu sinh Con chợt nhận ra không có một bến đỗ bình yên phẳng lặng nào bằng tấm lòng của Mẹ. Mẹ vẫn chờ vẫn đợi, vẫn dõi theo từng bước chân Con trên mọi nẻo đường...
Mẹ kính yêu của con!
Đã 32 năm trôi qua kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời Con đã được mang trong mình dòng máu của Cha của Mẹ, vóc dáng của Con hôm nay cũng là của Mẹ. Chín tháng cưu mang Mẹ đã cho Con một hình hài khoẻ mạnh để chào đời bằng tình yêu thương vô bờ bến. Bầu sữa ngọt ngon trong những năm tháng đầu đời Mẹ đã vắt cạn để nuôi Con khôn lớn, vòng tay ấm áp của Mẹ đã chở che cho Con mỗi khi Đông về, Mẹ như làn gió mát giữa trưa hè oi ả để ru con vào giấc ngủ. Từng bước chân chập chững bước đi Mẹ đã lo lắng khi Con vấp ngã, Mẹ sợ nhất mỗi lần Con bị ho, vì mỗi lần con ho là kéo dài hàng giờ đồng hồ mới dứt…Tất cả mọi tình thương yêu Mẹ dành hết cho Con.
Khi lớn lên, ngày đầu Con cắp sách đến trường Mẹ lo cho con chưa quen bạn mới, sợ Con khóc Mẹ lại bỏ cả buổi làm theo Con lên lớp, mẹ dỗ dành và chờ Con tan học để đưa về. Mẹ lại vất vả với con hơn vì hàng ngày ngoài công việc trong nhà máy Mẹ phải tất bật dậy sớm lo cho con có được bữa ăn sáng đến trường, tối tối dạy Con học và còn kể chuyện cổ tích cho Con trước giờ đi ngủ. Mẹ vất vả là thế ! Vậy mà Mẹ vẫn mỉm cười khi thấy Con đem về những tờ giấy khen, những điểm 10 đỏ chói. Ở nhà Mẹ là người phụ nữ nhưng cũng là lao động chính trong gia đình, Ba của Con là bộ đội, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Ba đã bị một viên đạn bắn trúng vào cánh tay phải nên Ba rất yếu. Nhất là mỗi khi trời chuyển mùa đông tay của Ba run rẩy không làm được những việc nặng, vậy là tất cả lại dồn hết lên đôi vai gầy guộc của Mẹ con.
Thời gian lặng lẽ trôi, Mẹ của Con giờ đây tóc đã điểm bạc, mắt Mẹ không còn sáng như trước, trán Mẹ đã có những vết nhăn xuất hiện. Ở cái tuổi gần 60 lẽ ra Mẹ đã được nghỉ ngơi nhưng vì gánh nặng gia đình Mẹ vẫn bôn ba vất vả. 3 chị em con khôn lớn trong sự chở che đùm bọc của Mẹ và Cha, chúng Con có được ngày hôm nay là nhờ có Mẹ. Mẹ đã ôm hết tất cả mọi lo lắng về vật chất cũng như tinh thần để tạo nên một mái nhà thật hạnh phúc, Mẹ không một lời than dù công việc có bao vất vả. Mẹ ơi! Con thật hạnh phúc vì được làm Con của Mẹ, trong mắt của Con, Mẹ luôn là một bà Tiên hiền dịu, Mẹ là biển cả bao la, là giọt nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Nếu có kiếp sau và sau nữa con xin nguyện sẽ mãi được làm con của Mẹ. Dù cuộc sống có khó khăn, dù cuộc đời có tẻ nhạt thì được làm con của Mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất trọn kiếp con người của riêng Con, bởi trong con Mẹ luôn là bến đỗ bình yên dù cho mặt biển có ngập tràn sóng gió.
Mẹ ơi! Trên bước đường rong ruổi nơi xứ lạ quê người Con luôn nhớ về Mẹ, Con sợ lắm một ngày kia không còn Mẹ nữa, nhưng biết làm sao bởi quy luật nghiệt ngã của cuộc đời. Con mỗi ngày một trưởng thành khôn lớn thì Mẹ ngày thêm già đi bởi dòng chảy của thời gian. Con muốn nói với Mẹ bằng tất cả tấm lòng mình chỉ một điều thôi Mẹ nhé! “Mẹ ơi! Con rất yêu Mẹ”.
Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Mẹ của Con được mạnh khoẻ, an vui, và mãi là bến đỗ bình yên cho chị em con Mẹ yêu nhé!
“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không!”
Thanh Hương
(Ngày 12/03/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét