Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Đóa hoa bất diệt


ĐOÁ HOA BẤT DIỆT

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Kính bạch Đức Thế Tôn!
Đã 2554 năm trôi qua, ngày ấy vào tháng tư…..
Một giọt Cam lồ đã rơi…
Một ánh trăng sáng đã mọc…
Một ngôi sao sáng chói xuất hiện….
Một cơn gió trong lành nhẹ đến….
Một hạt nắng ấm áp xua tan cái lạnh….
Một cánh hoa Đàm bừng nở giữa trần gian…
Một đoá Sen ngào ngạt toả hương thanh khiết …
Một Vĩ nhân giáng trần…
Một trí huệ vô biên xuất hiện…
Một trái tim Đại bi có mặt…
….Và Người đã đản sanh…


Kính lạy Đức Từ Bi !
Người xuất hiện thật là phi thường vĩ đại, một bậc Thánh nhân chói lọi của trần gian…Người đã đem đến cho nhân loại con đường trong sáng toả ngát mùi thơm của sự an lạc giải thoát. Người đã đem đến ánh sáng từ bi cho khắp vũ trụ nhân sinh, Người xuất hiện nơi cõi trần gian ô trượt bằng sự chào đoán hân hoan của mấy cung tầng trời đất. Người đã bước đi bảy bước đầu đời bằng bảy đoá sen toả sáng nâng bước chân Người, Người đã Thiền định bất động dưới cội Bồ đề trong suốt 49 ngày đêm để tìm ra chân lý mà bên cạnh Người là bao sự cám dỗ quấy phá của Thiên Ma. Người đã kiết già trong tư thế hoa Sen với lời phát nguyện kiên định, Người đã ngồi đó để tình thương được bao trùm cả vũ trụ mênh mông, Người như ngọn núi Tu Di cao rộng nên bão tố Thiên Ma không thể cản phá nổi Người. Người là ngọn lửa nồng ấm chứa đựng một trái tim từ bi vĩ đại, ngọn lửa ấy mạnh hơn tất cả mọi thế lực trên khắp vũ trụ, ngọn lửa ấy xua tan đi cái giá lạnh của đêm đông, ngọn lửa tình thương của Người biến thành những giọt mưa an lành nơi sa mạc nóng bỏng. Người ngồi đó để chiêm nghiệm về cuộc đời, quán xét nỗi đau thương đang bao trùm nhân loại. Người ngồi đó mà thấy rõ được vòng luân hồi đang xoay chuyển, nhận thấy được vị lai, quá khứ, nhận thấy được bản chất vô thường sinh diệt đang diễn ra mỗi ngày. Cái chết là chấm dứt một kiếp người, dù đau khổ hay sang giàu đều ra đi tay trắng còn lại chăng chỉ là cái nghiệp mang theo, tất cả cuối cùng cũng trở về với Tứ Đại hư vô…

Cuộc đời luôn là vậy, con cũng như tất cả mọi chúng sinh đã trải qua biết bao đau khổ, mãi mải mê trong lục đạo luân hồi. Giờ đây chúng con khát khao tìm được một bến bờ bình an hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự, một niềm an lạc mãi mãi chứ không phải  như hạnh phúc mong manh của một kiếp người. Chúng con mong mỏi được đón nhận một tình yêu thương vĩnh cửu, mong mỏi tìm được con đường vững chắc để đi, khát khao tìm được một bến bình yên để tới…Và rồi, Người đã đến trong ước mơ của vạn vạn chúng sinh khắp vũ trụ mênh mông. Với tình thương yêu rộng lớn và chí nguyện kiên định vững vàng, Người đã tìm ra ánh sáng chân lý bất diệt ngay dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày Thiền định, …Người đã thành Phật nơi đây!

Con may mắn vì được tìm hiểu cuộc đời vĩ đại của Người, từ khi ấy trong con hình như có một hạt mầm đang nảy nở, đó phải chăng là hạt giống Bồ Đề bất diệt đang từng ngày cháy bỏng trong con. Và cho đến hôm nay khi ngày Đản sanh của Người xắp đến  con lại tha thiết tôn vinh sự giác ngộ giải thoát vĩ đại của Người.

Người trở thành Phật như khẳng định một chân lý bất diệt soi sáng khắp thế gian, ánh sáng của Người đã xua tan đi bóng đêm dày đặc và cả những nỗi đau chất chồng trong nhân loại, ngày Người thành Phật cũng là ngày ánh mặt trời quang minh soi sáng mấy tầng trời đất. Ánh sáng kì diệu ấy đã giúp cho con người xích lại gần nhau hơn bằng tình yêu thương trải rộng, ngày Người thành Phật  cũng là ngày chúng sinh xuất hiện trong tim những hạt giống Bồ Đề… Và kể từ đó đoá hoa bất diệt ấy luôn sống mãi đến hôm nay.

2554 năm trôi qua, biết bao sự đổi thay của vạn vật nhưng đoá hoa bất diệt ấy luôn sống mãi, hạt giống Bồ Đề ấy chưa bao giờ chết, nó càng bất diệt và ngày một trỗi dậy nhiều hơn. Cũng đã có bao lần vì sự mê muội mà con người muốn huỷ diệt dập tắt nó bằng mọi cách, nhưng không! Đoá hoa ấy, hạt giống ấy không hề chết. Nó vẫn sống đẹp giữa phong ba bão táp để khẳng định một chân lý sáng ngời. Đến hôm nay, con thật sự hạnh phúc hân hoan khi mình là người con Phật, chúng con vinh dự khi được ươm trong mình hạt giống bất diệt Bồ Đề tâm… Để rồi chúng con lại hãnh diện  ngẩng cao đầu với nhân loại và hô to lên rằng “Phật Pháp là bất diệt”

Càng ngày, con càng cảm thấy sự vi diệu của Phật Pháp, càng tìm hiểu về đạo của Người con càng cảm thấy sự giải thoát đến gần bên cạnh mình. Đoá hoa bất diệt ấy như luôn nhắc nhở con phải biết sống đẹp với Đạo với đời. Mầm bồ đề con đã ươm từ khi còn 18 tuổi đến nay đã được 14 năm, con có một cảm giác sức sống của nó thật mãnh liệt như chính tâm mình  đang khát khao tìm được sự an lạc giải thoát trong ánh sáng hào quang của Phật. Cũng có lẽ nhờ vậy mà con cảm nhận được sự thương yêu nhiều hơn với tất cả chúng sinh. Con đã biết dùng chay trường, biết nhói đau khi thấy những chúng sinh đang quằn quại trong sợ hãi. Con càng cảm nhận rõ hơn được tình yêu thương của Người bao trùm nhân loại, để rồi con đã biết bớt đi nhưng toan tính sân si của cuộc sống đời thường….Cũng kể từ đây, con cảm nhận trong từng bước chân mình đi có ánh Đạo của Người soi sáng, cái đau khổ của cuộc sống thế gian con đã gần bước chân qua… Chỉ còn chút nữa thôi, hãy cố lên đi hỡi những người con của Phật!!! Nghĩ đế đó chân con lại mạnh bước, lòng con như dịu lại trước mọi hoàn cảnh thế gian. Ôi! Con cảm nhận được hạnh phúc vô biên khi quỳ bên tôn tượng Người đảnh lễ, và cũng từ đây con nhận ra trong mình có một người Cha vĩ đại phi thường và cả một ngôi nhà  trong thế giới Tây Phương đang dìu con chập chững bước đi từng bước.

Ngày hôm nay, khi toàn thế giới vẫn diễn ra những cuộc chiến tranh không mệt mỏi, biết bao tham vọng điên cuồng đã làm cho các quốc gia  tranh giành quyền lợi với nhau gây bao thảm hoạ khốc liệt. Cũng có một vài tôn giáo vì lợi ích của mình mà bất chấp tất cả để tranh dành tín đồ, quyền lực…Thế nhưng Phật Pháp vẫn sáng tỏ như ánh trăng giằm giữa bóng tối mênh mông, Phật Pháp vẫn vươn lên không ngừng nghỉ như những búp Sen đạng tự đâm lên giữa bãi bùn lầy để đón chào ánh sáng. Cũng  vì sự bất diệt của Phật Pháp mà đã có không ít những kẻ tà đạo đang tâm muốn huỷ hoại, những dây leo tuy nhỏ bé nhưng đầy thâm hiểm như muốn bóp nghẹt quấn chặt cội Bồ đề thanh cao…Nhưng rồi tất cả mọi thế lực đều vô hiệu vì đoá hoa ấy mãi mãi toả sáng bất diệt muôn đời.

Ngày Người đản sinh, cả vũ trụ hân hoan chào đón. Dù đã gần 26 thế kỷ trôi qua nhưng chúng con- những người con của Phật luôn cố gắng trau dồi Bi Trí Dũng để xứng đáng với tất cả những gì Người đã đem lại. Càng thương yêu bản thân mình bao nhiêu, chúng con càng biết ơn Phật Pháp bấy nhiêu, càng yêu thương mọi người chúng con càng mong họ thấu hiểu Phật Pháp nhiều hơn nữa. Chúng con mong cho tất cả chúng sinh đều được bình đẳng, giác ngộ để cuộc sống này mãi mãi chỉ có sự yêu thương.

Với riêng con, dù vạn vật có đổi thay, cuộc đời có bể dâu bão tố, con mãi nguyện sẽ trọn kiếp người ươm mầm hạt giống bồ Đề bất diệt trong tâm…Để chân lý mãi sáng ngời soi bước con đi, để muôn đời đoá hoa tâm không bao giờ chết…Để mãi mãi con được tôn vinh Người – Đoá hoa bất diệt của nhân sinh.

Cúi đầu, đảnh lễ Phật Thích Ca
Con xin phát nguyện ở tâm là
Trọn đời gìn giữ, tôn Chánh Pháp
Hạt giống Bồ Đề mãi nở hoa

Xin Người chứng minh cho chúng con được nhiều thiện duyên may mắn với Phật Pháp, xin Người từ bi gia hộ cho những người con Phật được tinh tấn tu tập bước trên con đường giải thoát, xin Người gia hộ cho thế giới được hoà bình, chúng sinh được an lạc…Để mãi mãi trong tim mỗi chúng sinh đoá hoa bất diệt luôn sáng ngời trí huệ, để hạt giống từ bi ngày một lan xa.
      Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

   Phật tử : Liên Hương – Chùa Hoằng Pháp
                                                                                  TP, Hồ Chí Minh ngày 18/05/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét