Lâu quá rồi mình không có thời gian vào Blog thường xuyên, một phần vì công việc của mình quá bận, một phần vì mình có cảm giác không còn háo hức vào blog như những ngày trước....
Có lẽ những cuộc vui nào cũng có lúc chia tay, cuộc đời luôn là hợp tan tan hợp...Tuy là mình chưa thật sự muốn dời xa Blog nhưng sao mình thấy Blog trở lên loãng quá!
Dường như mọi người giờ đây vào Blog của nhau chỉ là một hình thức "có qua có lại"...Mấy người biết biết entry trên viết gì? một câu chào hỏi, chúc tụng lặp lại như một "nghĩa vụ"...Nếu chỉ như thế thì Blog mặc nhiên biến thành một "facebook " với giao diện lung linh.
Không biết có phải mình đã nghĩ sai không các Bạn ? Trước kia mỗi ngày mình đều háo hức chờ đọc những cmt của mọi người bao nhiêu thì giờ mình lại cảm thấy bình thường quá ! Có khi chưa cần đọc cũng biết Bạn nói gì? Có những bạn vào blog gọi mình là " Sư Cô" khi nghe nhạc nền Phật Giáo...Có những Bạn vào Blog gọi mình là Thầy khi thấy bài viết có post hình sư Phụ mình lên...Mình cũng đã xóa những cmt đó để tránh những cmt khác tò mò hỏi lại...
Không biết có phải mình lại "chấp" không?... đây chính là cái cảm giác mình thấy blog "loãng" dần. Mình vẫn mong muốn Blog luôn phát huy được cái riêng của nó, chứ cứ đà này blog du nhập thành Facebook mất thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét