Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Giờ này dây khi các anh chị trong công ty đã đi vào giấc ngủ trưa thì con lại ngồi đây để nghẹn ngào cảm xúc. Trước tôn ảnh của Ngài trên bàn làm việc, con cứ ngắm nhìn Ngài mãi. Càng chiêm bái vẻ đẹp trí tuệ từ bi của Ngài thì nước mắt con lại càng rơi nhiều hơn nữa. Lâu lắm rồi con mới khóc! Lâu lắm rồi con mới can đảm nhìn Tôn ảnh Ngài để khóc... Ngoài trời đang mưa rất lớn nhưng con cảm tưởng nước mắt con còn nhiều hơn cả những hạt mưa đang đổ xuống sân. Con là một Phật tử biết Đạo, biết được mọi việc trong đời chỉ là sự Vô thường...Ấy vậy mà con đã chẳng thể cầm lòng khi nghĩ đến bao điều tốt đẹp trong lòng con bị vỡ vụn. Những tia hi vọng mong manh về một điều giản đơn mà con vẫn hằng tưởng đang dần bị sóng nhấn chìm khi rong chơi trên bờ cát...Những mơ ước nhỏ nhoi bình dị sao mà khó đến thế hả Ngài? Ngày ngày khi tụng kinh, lạy Phật, sám hối xong con thường thủ thỉ nhỏ to trước Tôn tượng Ngài để kể cho Ngài nghe về bao buồn vui trong cuộc sống. Con cũng đã tự khuyên nhủ lòng mình phải biết đứng lên trước mọi thử thách, phải biết đón nhận mọi sự việc vì đó chỉ là sự của thế gian...
Con không muốn khóc, con càng không muốn viết lên đây để mọi người đọc sẽ cảm thông chia sẻ hay là thương hại....Nhưng giờ đây, giữa biển người con lại cảm thấy mình chênh vênh chơi vơi như một con thuyền đang chống trèo giữa cơn giông bão. Con thuyền ấy nhìn bề ngoài còn đầy sự sống bền bỉ nhưng bên trong gỗ đã gần nhưmục vì mối mọt đang gặm nhấm từng ngày...
Lạy Ngài ! con ước gì giờ này con được Ngài ban tặng cho con một điều ước, con sẽ ước ...
Lạy Ngài ! con ước gì giờ này con được Ngài ban tặng cho con một điều ước, con sẽ ước ...
"Ước gì con được là Sen
Tịnh thanh, vô nhiễm chẳng hoen bụi trần
Làm hoa cho Phật bước chân
Là Sen giác ngộ muôn phần ngát hương.
Liên Hương 08.06.2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét