Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Điềm gì đây???


Thật là ngẫu nhiên và kỳ lạ, một sự trùng hợp làm mình không thể không suy nghĩ...Dù đã học Phật đã hiểu cái lí vô thường nhưng mình vẫn không thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung khi đang đối diện với những điều trùng hợp sảy ra. Nếu bạn là người học Phật, khi đọc entry này hãy cmt lại giúp mình tháo gỡ nhé!
Cách đây khoảng 2 năm về trước, lúc đó là 4h30 sáng. Mình đang tụng kinh A Di đà trên phòng thờ Phật. Sau Kinh Di Đà là phần Sám hối, như mọi ngày mình vẫn sám hối bình thường. Nhưng hôm nay mình đã nghe thấy một lời nói lạ không biết từ đâu vọng đến, hay do tâm mình vọng tưởng??? Đọc đến đoạn ...
"Cầu cho con Thác biết ngày
Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh"

Lúc này có tiếng vọng bên tai mình "2 năm nữa"..."2 năm nữa". Sáng ra mình đã thuật lại câu chuyện cùng các bạn đồng tu và nhận được những lời giải thích khác nhau. Có bạn nói rằng vì mình tu pháp môn Tịnh Độ nên mỗi lần niệm Phật nguyện sanh Tây Phương nên ma quỷ đã tạo chướng duyên phá mình nói cho mình biết ngày giờ mất để mình tự mãn với thành quả đạt được mà xao lãng việc tu học rồi sẽ đọa vào luân hồi. (Theo như quý Thầy đã dạy, một Phật tử tu Tịnh Độ nếu được biết trước ngày giờ ra đi thì người Phật tử đó phải niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn, mình thì chưa đạt được vì mình biết mình còn vọng tưởng khi niệm Phật, vậy lí nào mình biết trước 2 năm nữa mình sẽ về với Phật?). một người bạn khác thì nói  mình có thể đây là điềm báo trước có thật để mình chuẩn bị hành trang về với Phật....Tuy vậy trong 2 năm qua mình cũng vẫn niệm Phật mỗi ngày và nghĩ rằng "tùy duyên vậy".
Hôm nay, khoảng thời gian này đúng là khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày mình nghe được lời nói ấy. Trước đó mình không hề suy nghĩ đến chuyện đã sảy ra 2 năm, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay mình liên tục mơ mình đã chết và biết ngày chết.
Cách đây khoảng 1 tuần, mình mơ mình biết ngày chết, mà mình không nhớ rõ là ngày nào, nhưng hình như cũng là những ngày rất gần với mình. Khi ngủ dậy mình cảm thấy giấc mơ đó có liên quan gì đó với chuyện 2 năm về trước đã sảy ra.
Cách đây 3 hôm, mình lại mơ mình chết. Rõ ràng mình đã nằm trong áo quan đến 5 ngày và đến ngày thứ 5, khi gia đình chuẩn bị đem đi an táng, mình bỗng đập áo quan và đòi chui ra. Khi mọi người mở ra thì mình lại mang hình dáng của một người con gái khác, nhưng mình biết mình vẫn là mình chỉ khác hình hài thôi. Mình đã nói với mọi người "Thật ra con chết đã 5 ngày rồi, đã đi qua nhà khác, nhưng ở nhà khác k hợp nên con lại về"....
Câu chuyện thứ 3 là đêm hôm qua. Đêm hôm qua thì mình k mơ mình chết, nhưng hình như mình bị lạc vào nơi nghĩa địa hay một cánh đồng hoang gì đó. Sau lưng trước mặt mình toàn những bóng ma nhìn không rõ nhưng rất ghê rợn...Mình đã ngồi xuống và trì danh hiệu Quán Thế Âm rất thành tâm "Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát", cứ thế mình trì niệm Ngài. Trong bóng đêm từ trên không trung mình đã nhìn thấy Bồ tát xuất hiện, không những thế, Bồ tát còn xuống tận chỗ mình ngồi dắt mình đứng dậy. Những bóng ma tự nhiên biến mất, Bồ Tát đã chỉ cho mình biết ở chỗ mình đang đi có một số người đang nằm dưới đó k có bà con thân thích nên họ đã phá mình...Những cảnh tượng trong giấc mơ rất sợ đến mãi khi gặp Bồ Tát mình mới hết hoảng loạn. Khi mình tỉnh dậy, k hiểu sao mình vẫn niệm danh hiệu Ngài như một sự cầu cứu, tri ân...
Vâng...! Trên là một chuỗi sự kiện mình có cảm giác liên quan đến chuyện 2 năm về trước. Không biết nhân duyên nào sau 2 năm mình lại gặp những giấc mơ như thế này vào đúng thời điểm của câu nói vọng lại. Nếu quả thật là sự thật thì cũng là cái duyên nghiệp của mình, không phải là sự thật cũng là thử thách của người học Phật chăng? Nếu đọc được các bạn hoan hỉ cmt lại nhé!
Nam mô a di đà Phật
Liên Hương
Sài Gòn : 11 tháng 07 năm 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét