Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Đi chùa hái lộc đầu năm


ĐI CHÙA HÁI LỘC ĐẦU XUÂN
Có lẽ “đi chùa hái lộc đầu xuân” vào đêm giao thừa là tập tục đã ăn sâu trong lòng người Việt và đã trở thành hình ảnh không thể thiếu ở các ngôi chùa thời điểm thềm năm mới đến. Đây cũng là nết đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam từ xưa đến nay.
Nói đến việc “Hái lộc đầu xuân” không ít người đã nghĩ rằng “cứ đi chùa hái được nhiều lộc là năm đó nhiều may mắn”. Còn nhớ giao thừa năm trước, khi tôi cùng người thân tản  bộ trên đường phố, lúc đó là thời điểm thềm năm mới vừa đến. Chúng tôi bắt gặp một đoàn xe máy khoảng ba, bốn chiếc đi ngang với tiếng cười nói tưng bừng, phía sau xe là một người vác nguyên một cành cây sứ cao đến hai mét, mấy chiếc xe khác thì chậu kiểng, bình bông…Chao ôi! Không biết ngôi chùa nào đã “may mắn’ được ‘quan tâm” đến thế?

Theo tục lệ cũng như từ suy nghĩ đến thói quen của mỗi người khi lên chùa hái lộc là để cầu tài, cầu bình an, hạnh phúc. Thực tế thì là vậy, nhìn những đoàn người nô nức kéo nhau về chùa vào thời điểm thềm xuân mới đến để lễ Phật hái lộc đầu xuân tôi chợt nghĩ “Không biết trong số những người đến đây có ai nghĩ rằng lộc xuân có được phải do mình tạo hay không?”. Quan điểm của Phật giáo thì tin rằng “Cuộc sống của chúng ta bây giờ đều là hoa, là quả của cái nhân quá khứ đem lại”. Nếu như quá khứ ta gieo nhân lành, ta trồng những hạt giống  từ bi, ta sống và hành động bằng sự giác ngộ trí tuệ thì cuộc sống bây giờ chúng ta đang thọ hưởng chắc chắn là một cuộc sống hạnh phúc an lạc. Ngược lại nếu quá khứ ta trồng quả đắng, ta gieo một nhân xấu thì cuộc sống chúng ta đang thọ nhận sẽ là cuộc sống không may mắn. Nếu tất cả chúng ta ai ai cũng hiểu rõ được điều này thì thay vì hái lộc đầu xuân cầu xin trời Phật đử thứ ta hãy nhìn lại và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chúng ta có thể làm điều thiện, tạo cho mình và cho những người xung quanh một cuộc sống an lạc bằng cách chúng ta biết ăn chay để thể hiện quyền bình đẳng sống với chúng sinh, biết phóng sinh để giải thoát cho chúng sinh khỏi cuộc sống giam cầm, biết quan tâm săn sóc những ngưởi tật nguyền, từ thiện giúp những người khó khăn hơn mình để thể hiện tấm lòng tương thân tương ái…
“Lộc” mà chúng ta hái được chỉ là những cành bông, những quả chín,…nó sẽ tàn và hư nếu để quá lâu. Còn “lộc” mà chúng ta thọ nhận được mãi mãi là do cái nhân lành, nhân thiện mà chúng ta gieo trồng. “Lộc” này là lộc ở hiện tại, ở tương lai mang nhiều an vui may mắn cho chúng ta chứ không còn là “lộc xuân” cho mấy ngày tết. Vì vậy việc gieo cái nhân lành để được phước lộc lâu dài là việc làm có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chúng ta lên chùa “bẻ lộc, chặt cây, rinh cả chậu kiểng của chù” về làm “lộc’ của mình.
Tuy nhiên, việc đi chùa hái lộc đầu năm đã là “truyền thống” của ông bà ta từ bao đời. Hái lộc xuân là một nét đẹp nếu tất cả chúng ta ai cũng hiểu đúng “lộc” từ đâu, lộc như thế nào?. Tất nhiên, việc bẻ một nhành cây nhỏ, đem một nhánh bông ở chùa về nhà làm “lộc xuân” cũng không có gì đáng nghĩ vì đây là tâm linh của mỗi người. Nhưng điều đáng nói là “lộc xuân” không phải chúng ta có thể chặt, bẻ tất cả những gì có thể ở chùa để đem về làm “lộc” riêng cho mình. Có nên chăng khi thềm năm mới vừa đến, khi mỗi nhà đầu xum xuê hoa trái cây cỏ tốt tươi thì chốn cửa Phật đã tang hoang xơ xác như một trận bão kinh hoàng.
Bạn ơi ! Xin hãy cùng nhau tôn nên nét đẹp của người con Việt khi lên chùa hái lộc, để truyền thống này mãi mãi là một vẻ đẹp  tâm linh qua từng thế hệ. Và một đều nữa tôi muốn chia sẻ cùng các bạn “Ngay hôm nay, ngay mùa xuân này, chúng ta hãy ươm mầm những cành lộc trí tuệ từ bi trong Tâm mình Bạn nhé! Cành lộc đó mới chính là cành lộc mang an lạc, hạnh phúc mãi mãi cho chúng ta đó Bạn ạ!”
LIÊN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét