Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Cây Nêu ngày tết


CÂY NÊU NGÀY TẾT
Quê nội tôi vùng Trung du Bắc bộ, nơi đây tôi đã từng lớn lên trong suốt 8 năm tuổi thơ. Là vùng quê nghèo nên người dân nơi đây chỉ biết lo việc đồng áng nhưng cuộc sống thật thanh bình và yên ả. Bây giờ lớn lên được công tác sinh sống ở một thành phố lớn tôi mới càng thương yêu quê nội mình, bởi nơi đây đã dưỡng nuôi tâm hồn trẻ thơ của tôi bằng tình yêu thương mộc mạc giản dị của những con người chân lấm tay bùn. Và cũng chính nơi đây để lại trong ký ức tôi những hình ảnh hết sức cao đẹp về truyền thống phong tục tập quán của cha ông ta suốt bao đời từ xưa đến nay mà ở thành phố nơi tôi đang sinh sống đã không còn nữa.
Nhớ lại ngày tôi còn nhỏ cũng vào thời điểm tiết trời đang se lạnh, mùa xuân đang đến gần. Người dân quê tôi tưng bừng như mở hội, tuy không đèn giăng lấp lánh, không xe cộ ngược xuôi tấp nập như nơi thành phố bây giờ nhưng không khí mùa xuân nơi đây thật ấm áp đầy ắp tình làng nghĩa xóm.
Ngày 23 tháng chạp, theo phong tục tập quán xa xưa Nội tôi đi chợ mua một con cá chép cùng với rất nhiều thứ khác để tiễn ông Táo về trời. Mới sáng sớm, Nội đã ra bờ ao chặt một cây tre cao nhất và đẹp nhất đem về sân nhà để. Ngày ấy tôi mới chỉ là đứa trẻ lên 9 tuổi nên không hiểu Nội sẽ làm gì với cây tre này, ngây thơ tôi hỏi Nội.
-         Nội ơi! Nội chặt tre làm gì đấy ạ?
Nội nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương móm mém cười bảo
-         Ừ, nội chặt tre làm cây Nêu đó con ạ!

Tôi vâng dạ nhưng trong lòng vẫn cứ thắc mắc không hiểu cây Nêu mà Nội muốn làm có tác dụng gì, thấy tôi đăm chiêu có vẻ chưa hiều Nội lại mỉm cười. Thấy Nội cười tôi tò mò hỏi luôn.
-         Mà Nội ơi! Sao lại phải  trồng cây Nêu? Cây này là cây tre mà sao lại là cây Nêu hả Nội?
Lúc này, Nội đã ngưng hẳn việc cắt tỉa lại cây tre đang làm kéo tôi lại gần xoa đầu tôi nói:
-         Con vào nhà lấy cho Nội một cốc nước, rồi ngồi xuống đây nội sẽ kể con nghe vê tích truyện cây Nêu ngày tết.
Tôi mừng lắm bèn chạy thẳng vào nhà bưng ra một cốc nước trà  nóng còn bốc khói mời Nội. Uống một ngụm trà lên miệng xong nội nói.
- Con biết không? Từ thủa xa xưa ông bà ta đã có tục trồng cây Nêu vào đúng ngày 23 tháng chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Ông bà ta đã nói rằng “ngày vắng bóng ông Táo ma quỷ sẽ vào quấy  nhiễu” vì thế cây Nêu được dựng lên để đuổi ma quỷ và hết ngày mồng 7 tháng giêng thì cây Nêu được hạ xuống con ạ!
- Nội ơi! Tại sao trồng cây Nêu có thể đuổi được ma quỷ?, tôi hỏi Nội
Nội cười rồi kể tiếp
-         Ngày xưa, khi đất đai trên trái đất này đều do loài quỷ sở hữu, con người phải sống nhờ vào đất của quỷ để trồng trọt. Quỷ vốn là loài tham lam hiểm độc, chúng đã dùng nhiều thủ đoạn để bóc lột sức lao động của con người. Chúng đồng ý cho con người mượn đất để trồng trọt nhưng thay vào đó con người chỉ được lấy phần gốc còn bọn chúng được hưởng phần ngọn. Thế là mùa lúa năm đó người dân không có một hạt gạo để ăn trong khi thì bọn quỷ thì no nê sung sướng. Khi ấy đức Phật nhìn thấy tất cả liền hiện đến giúp dân, Phật dạy dân cách trồng khoai trồng lạc, người dân lúc này được mùa vì hưởng phần gốc còn bọn quỷ nhận phần ngọn nên đã bị đói khát. Lần này bọn quỷ tức lắm nên lại đòi đổi lấy phần gốc, đức Phật lại chỉ người dân chuyển từ trông khoai sang trồng lúa. Thêm một phen tức tối vì không có thứ gì để ăn chúng liền ra luật mới đòi hết cả gốc đến ngọn. Bấy giờ đức Phật chỉ cho người dân cách trồng ngô, mùa thu hoạch đến người dân bẻ hết những bắp ngô đem về để lại cho bọn quỷ chỉ là cây ngô không bắp còn nguyên si cả gốc và ngọn theo yêu cầu của bọn chúng. Chúng vô cùng tức tối nên đã đòi lại đất của người dân, bây giờ đức Phật lại khuyên người dân xin quỷ một chỗ đất nhỏ đủ trồng một cây tre và mắc trên ngọn tre một áo cà sa của Phật. Nếu bóng áo cà sa đến đâu thì đất của người dân sẽ đến đó. Thấy chỉ một chút đất trồng tre chẳng đáng bao nhiêu bọn quỷ đồng ý. Vâng lời Phật người dân trồng một cây tre xuống đất. Phật đứng từ trên cao tung áo cà sa lên ngọn cây tre, cây tre mỗi lúc một cao, áo cà sa mỗi lúc một rộng. cuối cùng chiếc áo của Phật đã phủ kín đất đai. Thấy thần lực của Phật lũ quỷ sợ quá bèn rút lui hết, trước khi ra đi chúng đã quỳ xuống xin Phật cho được trở lại đất liền mỗi khi tết đến để thăm mộ tổ tiên. Đức Phật hứa khả thuận theo,và cũng từ đó Phật đã dạy cho người dân cách trồng cây Nêu trong ngày tết để xua đuổi bọn quỷ nếu chúng còn quấy  nhiễu dân. Trên cây Nêu người ta treo lên ngọn cây giải cờ vải đỏ hoặc chiếc khánh, mỗi khi có gió cờ vải tung bay, khánh va vào nhau phát ra những tiến chuông để cho bọn quỷ nhìn thấy mà không dám nhiễu dân chúng nữa”…
Câu chuyện “Cây Nêu ngày tết” mà Nội tôi kể cho tôi nghe đã 23 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi cho đến hôm nay. Hình ảnh cây Nêu đẹp từ ký ức tuổi thơ  và bây giờ vẫn đẹp. Vậy mà giờ đây cứ mỗi độ tết đến xuân về, tản bộ trên các đường phố từ các con hẻm nhỏ nhất tôi không thể nào tìm ra hình ảnh cây Nêu như ngày xưa ở quê Nội nữa. Có thể giờ đây khi cuộc sống đã quá bộn bề và đổi mới người ta không còn tin vào câu chuyện cây Nêu là có thật. Tôi tự hỏi “chúng ta có bằng chứng gì mà kết luận như vậy chăng?” chuyện tích từ xa xưa ông cha chúng ta đã vô cùng tôn vinh vẻ đẹp truyền thống này bằng cách thực hiện làm đúng theo lời Phật dạy, ấy thế mà chúng ta những thế hệ đi sau có thể bỏ đi những tập tục thuần túy của người Việt có tính nhân văn giáo dục sâu sắc như vậy.Đức Phật xuất hiện giúp dân, đồng hành cùng người dân những lúc khó khăn nhất, dạy cho người dân hiểu được tấm lòng nhân ái bao dung trước những kẻ đã làm cho cuộc sống của mình trở lên đói khát bằng chính lòng bao dung độ lượng…Đây cũng chính là tính chất từ bi của Phật giáo.
Giới trẻ ngày nay khi nhắc đến những trò chơi vô bổ như game online thì cái gì chúng cũng biết. Thử hỏi trong số hàng trăm bạn trẻ hôm nay có biết cây Nêu là gì và sự tích cây Nêu là thế nào hay không?...Quả thật thiệt thòi cho những mầm xanh tương lai của đất nước. Khi bản sắc dân tộc đang dần bị đánh mất bởi sự lãng quên của con người vì chính chúng ta đã chối bỏ quay lưng với truyền thống hết sức cao đẹp mà bao đời nay cha ông ta đã gìn giữ. Ngày nay hình ảnh cây Nêu ngày tết chỉ còn giải rác tìm được ở những vùng quê nghèo hẻo lánh mỗi khi tết đến và trong sách vở mà thôi.
LIÊN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét