Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Đi về đâu?


Đi về đâu hỡi Người ơi?
Tây Phương Cực Lạc là nơi ta về!
Vâng! Là một người con Phật ai cũng mong sau khi hết báo thân đều được sanh về cảnh giới cực Lạc. Nơi đó chỉ có sự an vui vĩnh hằng, nơi không còn ý niệm chết và tái sinh, nơi đoạn xa não phiền của Ta Bà ô trượt. Thế nhưng làm được điều này thật không dễ chút nào...
Con người khi hiện hữu trong cõi đời này là một kết quả của bánh xe luân hồi xoay chuyển, những tưởng cuộc đời luôn có thật, những tưởng mọi thứ xung quanh ta mãi mãi là của ta... để rồi một ngày nào đó khi bóng xế tuổi già, khi sức cùng lực kiệt ta chợt nhận ra rằng tất cả những thứ ta nắm giữ từ trước đến giờ chỉ là vọng tưởng. Giờ ta biết đi về đâu? Mảnh đất lạnh là nơi Ta sẽ ở, lò lửa thiêu chỉ trong vài phút thân xác ta sẽ tan biến thành than...Ôi! Quả thật là nghiệt ngã, ta đi về đâu  không còn đau khổ? Ta đi về đâu để thoát khỏi quy luật nghiệt ngã từ vô thỉ kiếp đến nay?...

Bạn có biết một nơi được đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong kinh A Di Đà không? Nơi cõi Cực Lạc Tây Phương mà Đức Phật A Di đà đang làm giáo chủ. Nơi này sẽ giúp chúng ta đoạn lìa sinh tử chỉ với một đức tin, sự hành trì, và lòng nguyện thiết. Thế giới Ta Bà là thế giới chúng ta đang ở, nơi mà chúng ta có mặt hôm nay và ra đi ngày mai, nơi đầy những khổ đau thăng trầm của một kiếp người ngắn ngủi. Về đi hỡi Bạn tôi ơi! Quay về để thấu hiểu Tâm mình đang trào dâng niềm khao khát, khao khát tìm được một bến bờ giải thoát, khao khát tìm được sự an lạc mãi mãi trong tâm hồn. Còn gì hạnh phúc hơn khi bên tai ta mỗi ngày được nghe những lời kinh của Phật, những bài pháp vô giá mà thế gian không thể kiếm đâu ra. Còn gì hạnh phúc hơn khi sinh ra ở đất nước này thân sắc ta uy nghiêm rực rỡ, trái tim  ta chan chứa Từ Bi, trí tuệ ta được khai mở...Ta sinh ra từ hoa sen tinh khiết, xung quanh ta đều là sự hạnh phúc vĩnh hằng.
Bây giờ thì ta biết ta sẽ đi về đâu khi mạng chung chấm dứt, ngay từ bây giờ ta sẽ tinh tấn siêng năng tu tập hành trì theo lời Phật dạy, dẹp bỏ những tham, sân, si, sầu muộn trong lòng. Đường ta về trải đầy ánh hào quang rực rỡ, ao Thất Bảo đang đâm chồi khai nở một đoá sen. Có gì đâu vương vấn cõi thế gian ô trượt, ta sẽ trở về nơi Cực Lạc Tây Phương.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
26/08/2010 - LH     

1 nhận xét:

  1. Anh ngồi góc nhỏ cà phê
    Nhớ hoài Hương Phố đường về còn xa...
    Nắng rơi dõi bóng ngọc ngà
    Thương đời bận rộn,vụt qua tháng ngày
    Chiều qua san sẽ đôi tay
    Búp măng em để từ ngày bé thơ
    Làn da trắng mịn bài thơ
    Mềm trong mắt ướt chờ giờ yêu nhau
    Cuối năm mưa bởi vì đâu ?
    Ngưu Lang Chức Nữ bắc cầu cuối năm!..
    Cho xin góc phố anh nằm
    Yêu em sao để ngàn năm đợi chờ...?
    Đêm về anh nhớ làm thơ
    Hong trên lá cỏ thẫn thờ...nhớ em!

    Trả lờiXóa